Xót thương cảnh ngộ của hai cậu bé M’Nông: Mẹ mất, cha bỏ đi, anh trai mù lòa đi hát thuê nuôi em ăn học

Xã hội còn đó biết bao hoàn cảnh đáng thương : Kể từ khi sinh ra, Y Quynh đã không nhìn thấy mặt trời, quanh em chỉ toàn bóng tối. Nhưng bù lại, em lại có một giọng hát rất hay. Mỗi khi đi hát có teièn là em lại nhờ chị họ mua sách vở cho em trai đi học. 

Chỉ còn gặp mẹ trong mơ

Câu chuyện bất hạnh của hai anh em dân tộc Mơ Nông Y Quynh (11 tuổi) và Y Nhứa (9 tuổi), người dân buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô (Đắk Nông) không ai là không biết.

Từ khi sinh ra, Y Quynh đã không nhìn thấy ánh sáng. Người cha sợ em là “ma rừng” nên đã bỏ nhà đi khi em mới 3 tháng tuổi. Một năm sau, mẹ đi bước nữa rồi sinh ra Y Nhứa. Khi em trai được 1 tuổi thì mẹ qua đời, cha dượng cũng bỏ đi biệt tích. Hai anh em lặng lẽ sống bên nhau, không hiểu mồ côi là gì và cũng không biết vì sao cha mẹ, cha dượng đều bỏ mình mà đi.

xót thương hoàn cảnh anh em mồ côi
Y Quynh và Y Nhứa đã sớm chịu cảnh mồ côi mẹ – Ảnh: Internet

Thương cháu, bà ngoại đưa hai em về nuôi. Một năm sau, bà cũng qua đời vì bệnh ung thư. Xót xa hoàn cảnh hai đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, H’Huynh (chị họ của Y Quynh) đón hai em về sống cùng vợ chồng mình .

Gia đình H’Huynh rất thương hai đứa trẻ. Biết cảnh nhà cơ cực, hai em rất ngoan và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Y Quynh đã lớn, đã biết tự chăm sóc bản thân. Y Nhứa học rất giỏi và rất thương anh mình.

xót thương hoàn cảnh anh em mồ côi
Thương hai em mồ côi, chị họ H’Huynh đã đón các em về nuôi – Ảnh: Internet

Do hoàn cảnh nên cả hai em sống nội tâm, ít chia sẻ với người lớn mà chỉ ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau. Tội nhất là Y Quynh, chưa bao giờ được nhìn thấy mặt em nên thi thoảng nói chuyện, thằng bé lại dùng tay quờ quạng, xoa mặt em trai. Nhiều đêm, hai đứa nó nằm nói chuyện rồi ôm nhau khóc. Cả hai chỉ mơ được gặp mẹ, được sống trong gia đình có đủ bố mẹ như những đứa trẻ khác”, H’Huynh nghẹn ngào tâm sự với PV Dân Trí.

Nhiều đêm nằm mơ thấy mẹ, Y Nhứa mê sảng gọi to. Y Quynh không nhìn thấy gì nhưng nghe em thảm thiết gọi mẹ, anh trai ngồi một mình ôm mặt khóc rưng rức. H’Huynh luôn cố gắng bù đắp những thiếu thốn trong tình cảm cho hai anh em luôn khát khao tình mẫu tử.

 Tiếng hát thiết tha của anh trai mù

Sau giờ học, Y Nhứa liền chạy ngay về nhà chơi với anh hoặc đi làm thêm phụ giúp gia đình chị họ. Còn Y Quynh, từ khi sinh ra đã không nhìn thấy mặt trời, thế giới của em chỉ toàn màu đen. Suốt ngày em chỉ quanh quẩn ở nhà, không dám ra đường vì đã mấy lần đi lạc. Trời lấy đi đôi mắt của em nhưng lại phú cho em giọng hát truyền cảm.

Mấy năm gần đây, biết Y Quynh hát rất hay nên mỗi khi có đám cưới, tiệc tùng, người trong buôn đều mời em đến hát. Mỗi đám, Y Quynh nhận được 300 ngàn cùng đồ ăn. Em gửi lại tiền nhờ chị họ mua sách vở cho Y Nhứa và tiền thuốc thang mỗi khi hai anh em ốm đau.

xót thương hoàn cảnh anh em mồ côi
Y Quynh có giọng hát rất hay và thường được người trong buôn mời đến hát đám – Ảnh: Internet

Y Quynh bẽn lẽn: “Em chưa được đi học lần nào, nên em chỉ nghe người ta hát trên đài rồi học hát theo, nhưng chỉ mất mấy tháng là em hát được, bây giờ em hát được cả bằng tiếng Mơ Nông và tiếng Kinh rồi”.

Ước mơ lớn nhất của Y Quynh là có được đôi mắt sáng để được đi học, được nhìn rõ mặt em trai và nhìn thấy mẹ trong di ảnh. Bấy lâu sống trong bóng tối, những hình ảnh về người thân chỉ do em tưởng tượng ra. Em còn muốn đi hát nhiều nơi, kiếm nhiều tiền để nuôi em trai ăn học.

xót thương hoàn cảnh anh em mồ côi
Y Quynh còn muốn đi hát thật nhiều để có tiền nuôi em trai ăn học – Ảnh: Internet

Em cũng hy vọng mắt anh có cơ hội được chữa khỏi. Nếu anh bị như vậy suốt, sau này lớn, em sẽ thay bố mẹ chăm sóc anh suốt cuộc đời” – Y Nhứa tiếp lời, bàn tay nắm chặt lấy tay anh trai, miệng cười không ngớt.